ĐƯỢC SINH RA VÀ SỐNG TRÊN ĐỜI ĐÃ LÀ MỘT HẠNH PHÚC !

By ĐÔNG HẢI

 ĐƯỢC SINH RA TRÊN ĐỜI

ĐÃ LÀ MỘT HẠNH PHÚC

Trần Cảnh Yên

          Đó là lời tâm sự và cũng như là một lời tri ân với cuộc đời của cô gái khuyết tật Nguyễn Thảo Vân. Thảo Vân sinh ra và lớn lên ở xứ đạo Xã Đoài Nghi Diên Nghi Lộc - Năm nay Vân đã tròn 23 tuổi nhưng đôi chân của em chưa một lần bước đi cánh tay em chưa một lần giơ cao và cái cơ thể ấy chưa hề một lần biết đứng dậy! Cũng như anh trai Nguyễn Công Hùng Vân bị bại liệt từ nhỏ nhưng với khát vọng được sống được làm một con người có ích giữa cuộc đời đã hun đúc nên trong cái sinh linh tật nguyền ấy một nghị lực phi thường để chiến thắng số phận. Với một nổ lực hiếm có cộng với tư chất thông minh của mình Thảo Vân đã làm nên những điều kỳ diệu tưởng như chỉ thấy trong chuyện cổ tích. 

alt

          Ít ai hình dung được một cô gái với cơ thể bị dị dạng và bại liệt nặng như Thảo Vân lại có can đảm vượt lên sự mặc cảm về thân phận của mình để vươn tới sống như mọi người. Ngay từ những ngày đầu mới nhận biết được cuộc đời Vân đã đòi cho bằng được cha mẹ đẩy xe lăn đưa mình đến trường với bạn bè trang lứa; Và nỗi cay cực gian truân mà Thảo Vân đã trải qua 12 năm học phổ thông được nhân lên với vô số vòng quay của bánh xe lăn đã đưa Vân từ nhà đến trường trong suốt 12 năm ấy - Chiếc xe lăn là người bạn đường là bộ bàn ghế học sinh của Thảo Vân lúc trên lớp cũng như khi bên chiếc máy vi tính trong bữa ăn và cả trong giấc ngủ…

          Bà Nguyễn Thị Hứa mẹ của Thảo Vân kể rằng  từ ngày Công Hùng đam mê vi tính Thảo Vân đã trở thành học trò cưng của anh trai mình; Cháu rất có năng khiếu về tin học cộng với sự đam mê và tấm gương của anh trai khích lệ Thảo Vân đã nhanh chóng làm quen với chiếc máy tính và chưa đầy hai năm sau Vân đã nắm vững những nguyên lý cơ bản của máy tính các ứng dụng tin học và Internet. Hồi năm học lớp 9 Vân đoạt giải nhất cờ vua lớp 10 giải nhất cờ tướng khối THPT của tỉnh năm 2003 là học sinh giỏi môn Anh văn của trường THPTDL Nghi Lộc. Vân còn đam mê cả ngoại ngữ và ước ao trở thành một nhà tâm lý học.

alt

Còn Thảo Vân thì tâm sự: “Ngay từ buổi đầu tiên khi tiếp xúc với tin học khi ngón tay chạm vào bàn phím của chiếc máy vi tính em có cảm giác như thế giới đang mở rộng ra trước mắt mình vậy”. Và có lẽ ngay từ khi ấy Thảo Vân chợt nhận ra rằng Công nghệ thông tin chính là chiếc chìa khóa mở cửa cuộc đời của mình. Sau một thời gian vừa học và cùng với anh trai Công Hùng dạy tin học miễn phí cho các em khuyết tật và học sinh nghèo tại cơ sở tin học nhân đạo ở tại quê hương do Công Hùng làm giám đốc Thảo Vân đã quyết chí ra Hà Nội theo học một lớp Công nghệ thông tin trong hai năm liền. Nhờ tinh thần chịu khó cần cù và tư chất thông minh mang theo lòng đam mê tin học cô gái khuyết tật Nguyễn Thảo Vân đã đi vào khám phá thế giới của Công nghệ thông tin nhanh hơn cả những người bình thường. Sau khi hoàn thành xuất sắc khóa học Vân đã tự tin ngồi lên chiếc xe lăn do chính tay người mẹ của mình là bà Nguyễn Thị Hứa đưa cô đến Công ty ESOFTFLOW nộp đơn phỏng vấn xin việc làm. Bà Hứa kể: “Tôi đẩy xe lăn phục vụ cháu nó ăn học đã hơn 20 năm nhưng chưa lần nào tôi xúc động và sợ hãi như chuyến đẩy xe lần này. Một Công ty nước ngoài bề thế có tiếng ở Hà Nội thế kia họ có nhận một người tật nguyền như Vân không? Nhưng rồi lần vượt cạn ấy Vân đã thành công”. Hiện nay Vân đã chính thức là nhân viên của  ESOFTFLOW một công ty Đan Mạch chuyên cung cấp các sản phẩm đồ họa cho những tổ chức bất động sản nước ngoài. Để có được một chỗ đứng như ngày hôm nay Vân đã phải trải qua một hành trình khổ luyện và nổ lực cố gắng không ngừng nghỉ để vượt lên chính mình. Khi được hỏi ấn tượng về cô nhân viên đặc biệt này ông giám đốc Công ty ESOFTFLOW bày tỏ: “Mặc dù là một người khiếm khuyết hình thể nhưng lúc nào Vân cũng tự tin vui vẻ luôn chủ động trong mọi công việc. Vân rất tích cực làm việc cho sự phát triển của công ty; Cô ấy thực sự làm cho chúng tôi vô cùng  ngạc nhiên về sự chủ động hòa nhập với cộng đồng của mình về tinh thần và thái độ của cô ấy giành cho công việc”. Chị Vũ Thị Thu Hà một đồng nghiệp đi trước của Thảo Vân cũng chia sẻ: “Mình thật sự thấy may mắn và hạnh phúc khi được làm việc bên cạnh Thảo Vân tôi học tập được nhiều điều ở Thảo Vân kể cả tinh thần thái độ trong công việc và kỹ năng giao tiếp”.

Ngoài thời gian chính giành cho công ty Vân còn làm giáo viên tại Trung tâm “Nghị Lực Sống” do chính Vân và người anh trai hiệp sỹ CNTT Nguyễn Công Hùng sáng lập. Bằng uy tín của mình Vân đã tập hợp được một đội ngũ tình nguyện viên từ các trường đại học và từ nhiều Doanh nghiệp công ty ở Hà Nội cộng tác với “Nghị Lực Sống”. Học viên của Vân là những người khuyết tật từ Nghệ An từ các tỉnh của cả ba Miền đất nước; Họ được đào tạo ngoại ngữ và tin học miễn phí. Ngay khi còn đang học phổ thông Vân cũng từng đã có ước mơ sẽ trở thành một nhà tâm lý học và ngay tại trung tâm Nghị Lực Sống của mình Vân đã có cơ hội để thể hiện năng khiếu trong lĩnh vực này: Ngoài giờ dạy học Vân còn tranh thủ tư vấn tâm lý miễn phí qua website điện thoại hoặc trực tiếp gặp gỡ tiếp xúc với những người khuyết tật và cả với những người bình thường đang còn chất chứa những nỗi niềm đang muốn bày tỏ. Vân tâm sự: “ Hoạt động tình nguyện không nhất thiết phải đi đâu xa không cứ phải làm những điều cho nổi đình nổi đám mà nó có thể được thực hiện ngay chính tại không gian mà ta đang sống. Với mình chỉ cần thay đổi được một điều gì đấy đã là một thành công rồi. Ngoài công nghệ thông tin công việc mà mình thích thú nhất là được tư vấn tâm lý nhất là tư vấn tâm lý cho người khuyết tật. Cái khó khăn nhất của người khuyết tật là vượt lên được chính mình. Mình đã vượt qua được cái khó khăn ấy và muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với người khác; Và khi mình giúp được một người khuyết tật như mình vượt lên mặc cảm tự tin hòa nhập được với cộng đồng thì mình thấy đó là một hạnh phúc thật lớn lao”.

Những người đã sống gần gũi với Thảo Vân những người đã may mắn tiếp xúc với Vân dù một lần cũng cảm nhận được ở Vân một trái tim trắc ẩn và một tấm lòng thật nhân hậu. Là một trong những người có may mắn ấy  trong hai năm gần đây tôi đã có bốn chuyến được đi theo Thảo Vân cùng với các tình nguyện viên của Trung tâm Nghị Lực sống tới thăm và trao quà cho trẻ khuyết tật học sinh nghèo và người dân vùng bão lụt ở Sơn La Nghệ An Hà Tĩnh và Quảng Bình do chính anh em Công Hùng Thảo Vân và những tình nguyện viên “Nghị Lực Sống” trực tiếp đóng góp và vận động quyên góp. Đây là những phần quà mang ý nghĩa mà như Thảo Vân nói là “lá rách ích đùm lá rách nhiều”!

alt

Với những nổ lực phi thường trong học tập trong công việc và với những việc làm thiện nguyện của mình Thảo Vân xứng đáng nhận được những phần thưởng lớn mà chính cuộc đời đã mang lại cho cô. Năm 2008 Vân đã được nhận giải “Nghị lực” trong cuộc thi “Nhân tài đất Việt”; Giải “Chim Én” (2009) giành để tôn vinh những người hoạt động tình nguyện; Thảo Vân cũng là người mà chúng ta đã từng biết đến trong các chương trình Người đương thời (2005); Điều kỳ diệu của cuộc sống; Người Việt trẻ - Công dân toàn cầu (2009- 2010).

Bất cứ ở đâu dù trong hoàn cảnh nào với mọi người nhất là với những người cùng cảnh ngộ chúng ta luôn thấy ở Thảo Vân một bản lĩnh vững vàng một tinh thần thật lạc quan và luôn tìm cơ hội truyền lửa sống cho những người tật nguyền còn đang yếu đuối trước số phận. Thảo Vân đã từng chia sẻ với họ rằng: “Sinh ra là một con người nếu thiếu đôi chân bạn có thể đi bằng xe lăn; Mất đi đôi mắt bạn có thể dùng chiếc gậy để dò đường. Điều quan trọng là bạn phải có ước mơ và đừng bao giờ thôi hy vọng vì cơ thể có thể khuyết nhưng không hề khuyết ước mơ; bởi lẽ được sinh ra và sống trên đời đã là một hạnh phúc rồi”!

 

 

More...

Cô gái Tình nguyện viên Đến từ xứ sở hoa Anh đào

By ĐÔNG HẢI

 

                                    Cô gái Tình nguyện viên

                    Đến từ xứ sở hoa Anh đào

                                                                                                                                                        Trần Cảnh Yên

Tốt nghiệp đại học y (khoa hộ sinh) tại Okinawa năm 2001 Hiromi đã có hai năm làm việc tại một bệnh viện ở Tokio; Sang Việt Nam Hiromi cùng với hai tình nguyện viên được phân công về tỉnh Nghệ An nhưng mỗi người làm việc ở một huyện cách xa nhau hàng trăm cây số. Hirromi rất vui vì được làm hộ sinh tại bệnh viện Nghi Lộc. “Tôi quý nghề hộ sinh vì tôi yêu trẻ em tôi rất hạnh phúc khi được đón những đứa trẻ chào đời và được thấy chúng được chăm sóc lớn lên trong tình thương của mọi người”-  Những đồng nghiệp ở khoa sản bệnh viện Nghi Lộc đã tin vào lời tâm sự của Hiromi.     

alt

  Lần đầu tiên tôi gặp cô gái ấy là vào hồi cuối tháng mười năm nay và nhớ hôm đó cô là người đã hát rất say sưa bài “Tình bằng có cái trống cơm” tại cuộc giao lưu của gần 200 người khuyết tật tại xã Nghi Diên - Nghi Lộc (Nghệ An). Những cử chỉ ân tình cảm động của cô gái người Nhật với các trẻ em khuyết tật trong cuộc giao lưu hôm ấy đã thực sự gây ấn tượng với tôi; sau này tôi cứ tiếc vì đã không kịp làm quen với cô từ hồi đó.

 Nhưng rồi như một duyên kỳ ngộ tôi găp lại cô gái người Nhật ấy trong một lần thật tình cờ khi cô về thăm lại hai chị em Bốn và Thủy ở xã Diễn Thành (huyện Diễn Châu); Lúc đó tôi mới biết tên cô là Hiromi tình nguyện viên hộ sinh tại bệnh viện huyện Nghi Lộc. Bốn và Thủy là hai chị em ruột bị bại liệt bẩm sinh cũng có mặt trong cuộc giao lưu hồi tháng mười; và sau đó được Hiromi tặng một chiếc xe lăn. Gặp lại Hromi Bốn và Thủy mừng lắm ba chị em cứ quấn quýt ríu ran bên nhau. Tôi thấy mắt Hirom rớm lệ khi được Bốn và Thủy quàng chiếc khăn len do hai chị em đan tặng.  “Từ khi có chiếc xe ngày nào chị em nó cũng đòi mẹ đẩy đi chơi mỗi lần nằm lên xe là chúng lại nhắc chị Hiromi. Hai đứa giục nhau đan cho xong chiếc khăn để chờ ngày Hiromi ra đó ”- Bà Dương mẹ của Bốn Thủy nói.

Trong cuốn sổ tay của Hiromi còn có ghi 7 địa chỉ trẻ em khuyết tật được chị tặng xe lăn. Hiromi có thói quen ghi nhật ký công tác bằng tiếng Việt để rèn kỹ năng ngoại ngữ liên quan trực tiếp đến công việc của mình. Tôi đọc thấy những dòng được chị đánh dấu rất đáng chú ý: “Bé Linh Chi / Nghi Kiều nếu có xe lăn sẽ đi học được; Chị Nhung / Nghi Trung sẽ làm được công việc ở quầy tạp hóa để tự lo một phần cuộc sống cho mình nếu có xe lăn; em Trang nếu có xe hàng ngày có thể được đi ra nơi thoáng mát phòng của em tối và ngột ngạt qúa…”.  

 Phần nhật ký mà Hiromi ghi chép tỷ mỉ nhất vẫn là công việc của một hộ sinh viên tại khoa sản bệnh viện Nghi Lộc trong đó có cả một “thời khóa biểu đi cơ sở” có những dòng ghi rõ: “ cần đến thăm” được chị “gạch đít” rất đậm kèm theo đó là địa chỉ và tình trạng sứ khỏe của các sản phụ: “…Mẹ Bùi Thị Hường / Nghi Diên ra viện ngày 12 / 01 - con thiếu tháng rất yếu; mẹ Hoàng Thị Liêm / Nghi Công Bắc ra viện ngày 15 / 11 con thiếu cân mẹ thiếu sữa…”.

 Chị Nguyễn Thị Hương ở xã Nghi Trung một sản phụ cũng có tên trong “sổ đỏ” của Hiromi người mà cách đây 9 tháng đã được chị đỡ đẻ kể với tôi: “ Hồi cháu chuyển dạ sinh con “Bẹp” này Hiromi đã thức suốt đêm để xoa bóp cho cháu đỡ đau cô ấy thương con “bẹp” nhà cháu lắm. Ở khoa sản ai cũng khâm phục cách làm việc của Hiromi từ việc lau rửa buồng bệnh đến việc vệ sinh cho các bà mẹ tắm rửa cho em bé Hiromi đều làm tận tụy chu đáo. hồi đó lúc cháu ra viện sức khỏe đang yếu ngày nào Hiromi cũng tranh thủ đi xe đạp đến nhà thăm và bày cho cách xoa bóp massa ngực để đủ sữa cho con “bẹp” bú. Ai được Hiromi đở đẻ đều khen cô ấy là một bà đỡ thật mát tay và họ thường gọi cô ấy là mẹ Hiromi”.

Đến khoa sản bệnh viện Nghi Lộc tôi được bác Sỹ Hoàng Văn Tú cho biết Hiromi vừa đi dự hội thảo ở Tỉnh Bến Tre về hôm qua thì sáng nay đã đến khoa làm việc. “Sau một tuần đi vắng chỉ cần trong một buổi sáng Hiromi đã tiếp cận lại công việc và nắm chắc tình trạng của tất cả các sản phụ ở trong khoa”- Ông trưởng khoa nói trên đường dẫn tôi xuống thăm nơi Hiromi làm việc. Qua cửa sổ buồng sản chúng tôi thấy Hiromi đang làm động tác massa cho một sản phụ. Nhìn ánh mắt lo âu căng thẳng và gương mặt lấm tấm mồ hôi của Hiromi tôi nhận ra sự đồng cảm sẻ chia của người hộ sinh viên với cơn đau vật vã của người sản phụ đang trong cơn “vượt cạn”. “Cô ấy theo dõi sản phụ và trẻ sơ sinh rất chặt chẽ tỉ mỉ; tác phong làm việc khoa học nề nếp; nhân viên của chúng tôi còn học tập được ở cô ấy tinh thần phục vụ bệnh nhân rất tận tụy chu đáo.” – Bác sỹ Tú nói với tôi trên đường trở về văn phòng khoa.

 “Hiromi có một sáng kiến  rất hay đây là những hướng dẫn rất cụ thể dễ hiểu được cô ấy in thành nhiều bản để phân phát cho các sản phụ khi ra viện về tự theo dõi chăm sóc cho người mẹ và em bé ở nhà”- Ông Tú đưa cho tôi xem hai tờ phiếu trên đó có những hình vẽ minh họa và lời chỉ dẫn rất chi tiết về cách theo dõi tình trạng sức khỏe của sản phụ và trẻ sơ sinh. “Cô ấy còn thường xuyên tranh thủ các ngày nghỉ đến nhà các sản phụ vừa mới ra viện để tư vấn hướng dẫn cách chăm sóc trẻ cho họ; đây là điều mà những người làm công tác sản khoa chúng tôi phải học tập”- Ông Tú nói.

Chúng tôi đã trở nên thân quen nhau hơn và chủ nhật vừa rồi tôi may mắn được Hiromi đồng ý cho đi “công tác cơ sở” cùng cô; Nơi chúng tôi đến đầu tiên là Nghi Công Bắc cách nơi ở của Hiromi khoảng 15 cây. Hiromi nhớ thuộc làu đường đi vì đã nhiều lần tự đi xe đạp đến đây. Sau một hồi “rẽ phải… rẽ trái” theo theo chỉ dẫn của Hiromi chúng tôi dừng xe trước ngõ một ngôi nhà nhỏ. “Vào đi vào đi…ạ” Hiromi giục tôi rồi xách ba lô đi thẳng vào nhà trong. “Ơ… Hiromi! mẹ Hiromi đến kìa”- Tiếng reo mừng rỡ của một phụ nữ vọng ra. Hiromi sà vào bế em bé trên tay bà mẹ trẻ; Cô hết xem miệng xem rốn xem bìu…của đứa bé bỏ mặc tôi lóng ngóng đứng đó. “Bé lên được mấy cân… chị Liêm có đủ sữa không? Đưa em xem nào”. Hiromi lo lắng hỏi và trao đứa bé cho bà nội của nó rồi ấn bà mẹ trẻ nằm xuống giường bắt đầu làm công việc massa vú cho mẹ của đứa bé. “Quý hóa quá ngày ở bệnh viện cô ấy chăm sóc mẹ con nhà nó tận tình lắm. Từ hôm ra viện tuần nào cô ấy cũng lên thăm sao lại có người tốt thế…?”- Bà nội của đứa bé cứ xuýt xoa với tôi không ngớt lời…Một lát sau Hiromi quay ra “Xong rồi ta đi thôi ạ” – Hiromi giục tôi cô chia tay  chủ nhà cũng lẹ làng như khi mới đến.

“Phụ nữ nông thôn Việt Nam vất vả quá họ vừa đi làm nuôi nuôi con và chăm chồng…” – Mới một nửa chuyến “đi cơ sở” nhưng đã làm chúng tôi gần gũi hơn và Hiromi đã bạo dạn đưa ra nhận xét của mình. “cháu yêu nghề y lắm cháu đã làm hộ sinh hai năm ở Nhật đến Việt Nam cũng vậy cháu sung sướng hạnh phúc được làm công việc đón những em bé vừa chào đời. Trong công việc của cháu thì bà mẹ và em bé là quan trọng nhất”- Hiromi nhắc lại hai chữ “quan trọng” như sợ tôi không hiểu hết lời tâm sự của cô.

Đường đến Nghi Kiều khá xa nhưng mải chuyện trò nên chúng tôi cảm thấy tới nơi nhanh hơn dự định. Địa chỉ chúng tôi đến là nhà của bé Linh Chi người được Hiromi tặng chiếc xe lăn cách đây mấy tháng. Tôi cố hình dung sẽ có một điều gì đó thật đặc biệt trong cuộc gặp gỡ giữa gia đình bé Chi với Hiromi. Nhưng không những gì diễn ra ở nhà bé Chi hôm đó chỉ là những điều bình thường nhưng khi nhớ lại lòng tôi cứ rưng rưng! Quà của Hiromi mang đến cho bé Chi là một gói bích quy nhỏ và một quyển sách 50 bài hát xuất sắc viết về thiếu nhi Việt Nam. Những đứa trẻ trong làng kéo đến cùng với bé Chi quây quần bên Hiromi hát hết bài này đến bài khác. Có một số bài được Hiromi dịch ra tiếng Nhật và bé Chi đã bập bẹ tập hát theo được  mấy câu… Sau gần một giờ đồng hồ đẩy xe lăn đưa bé Chi dạo chơi quanh làng Hiromi dục tôi quay về. Khi chia tay với Hiromi bé Linh Chi và cả mẹ của Chi đều khóc.

alt

Trên đường về tôi nghĩ chừng đó trong chuyến đi với Hiromi cũng đã là một món quà tặng vượt quá cả sự kỳ vọng của tôi rồi! Đang miên man nghĩ ngợi thì bỗng nghe có tiếng xe máy đuổi gấp sau lưng; rồi những tiếng gọi như reo: Hiromi! Hiromi chờ đã…! Chúng tôi dừng xe người ngồi phía sau chiếc xe máy đuổi theo chúng tôi là một ông lão tóc bạc phơ ông lão bước lại đặt đôi bàn tay run run lên vai Hiromi mãi hồi lâu mới nói được mấy tiếng vì quá xúc động. Lúc này cả tôi và Hiromi mới rõ sự tình - Ông lão tự giới thiệu mình là ông ngoại của bé Linh Chi ông lão không kịp đến nhà bé Chi để gặp Hiromi nên đã nhờ người chở xe máy đuổi theo.  “Bây giờ không cần phải buộc ghế nhựa vào xe đạp để chở bé Chi đi học nữa vì đã có xe lăn của …Romi rồi”- Ông lão nghĩ mãi mới đọc được tên cô gái rồi lão dục chúng tôi trở về; Có lẽ ông lão đã toại nguyện vì đã được gặp Hiromi để bày tỏ lời cảm ơn ấy. Hiromi quá xúc động với cử chỉ tạ ơn của ông ngoại bé Chi. Mắt cô lại rớm lệ một hồi lâu cô khẽ nói: “Trẻ em khuyết tật thiệt thòi nhiều quá Việt Nam có rất nhiều người tàn tật do bị nhiễm chất độc da cam…tội lắm”!

“Cảm ơn Musume về chuyến đi về những gì con đã giành cho người dân ở xứ sở này” – Tôi cảm thấy ngượng ngùng khi buột miệng gọi Hiromi là con bằng tiếng “ta” lẫn tiếng “tây”! Không ngờ Hiromi đáp lại như cách nói của tôi: “Cảm ơn Otousan (bố) trước khi con sang Việt Nam bố con dặn rằng đã đi làm tình nguyện thì phải làm cho tốt; tháng 7 năm tới đã phải về nước rồi… con mới làm được in ít thôi mà”!

Tôi dám chắc từ rày đến đó sẽ còn nhiều điều để nói về Hiromi katahasih về cô gái tình nguyện viên của đất nước hoa anh đào!

  

More...

nỗi lo của người mẹ có con đậu hai trường đại học

By ĐÔNG HẢI

00:51:592010-08-10 

Nỗi lo của người mẹ có con

Thi đậu hai trường đại học

                                                                                                                                  

Chúng tôi hỏi tìm nhà vợ chồng anh Đặng Văn Hạnh và chị Nguyễn Thị Loan ở xóm Đông Tác xã Diễn Phong (Diễn Châu-Nghệ An) không mấy khó khăn vì khi nhắc đến tên đôi vợ chồng Hạnh Loan thì cả làng cả xã ai cũng biết: "Nhà chú Hạnh o Loan có thằng Phi đậu thủ khoa hai trường đại học phải không"- đến đầu làng Đông Tác gặp ai hỏi thăm cũng đều nghe người dân xóm này mách khoe như vậy. Khi biết chúng tôi đến thăm hỏi về chuyện học hành thi cử của cháu Đặng Nhật Phi thay vì được chứng kiến cảnh vui sướng hạnh phúc của người bố người mẹ khi có con thi đậu đại học thì chúng tôi lại thực sự chạnh lòng khi thấy vẻ lo lắng đến thái quá hiện rõ trên nét mặt của anh Hạnh chị Loan. "Từ ngày cháu nó đi thi về mách bố mẹ chắc chắn đậu đại học em đã thấy lo lo nhưng gần một tuần nay thì vợ chồng em lo thật khi biết tin cháu nó thi đậu điểm cao nhất nhì cả hai trường đại học ngoài Hà Nội bác ạ. Giá nào thì mình cũng phải cho con đến trường nhưng nghe tin mỗi tháng phải chu cấp gần hai triệu đồng cho cháu nó ăn học thì chưa biết tính sao đây bác ạ" - Chị Loan mẹ của Phi mừng mừng tủi tủi nói với chúng tôi. 

More...

hoài niêm chiến trường xưa và đồng đội

By ĐÔNG HẢI

2010-08-042010-08-04 

Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội
Những giá trị nhân văn sâu sắc

 Chiến tranh đã lùi vào quá khứ gần bốn thập kỷ; Quảng Trị nơi có giới tuyến đau thương chia cắt hai miền Nam-Bắc nơi chiến trường khốc liệt nhất trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của dân tộc cũng đã được hưởng bấy nhiêu năm cảnh đất nước thanh bình! Việt Nam đang trên đà hội nhập đổi mới và phát triển - Khắp mọi dặm đường khắp mọi miền quê đất nước ở đâu ta cũng bắt gặp những những nụ cười và ánh mắt hân hoan ...! Nhưng niềm vui mới cũng chưa thể khỏa lấp hết những đau thương mất mát và di chứng của chiến tranh để lại. Đi ra  khỏi cuộc chiến đã gần mười bốn ngàn ngày nhưng chưa một ngày Quảng Trị yên lòng thanh thản bởi những người mẹ người vợ và những người con khắp nơi trên đất nước này đang đau đáu nỗi đau về Quảng Trị - Nỗi đau về hàng ngàn hàng vạn người thân của họ đang nằm trong bạt ngàn nghĩa trang liệt sỹ đang nằm dưới đáy những dòng sông và còn nằm đâu đó trong những cánh rừng đại ngàn không bao giờ trở về!  

More...

Nơi thượng nguồn Nâm Nơn

By ĐÔNG HẢI

2010-06-0321:54:18 

             

Nơi thượng nguồn Nậm Nơn

                                         Trần Cảnh Yên

            Chúng tôi xuống thuyền máy ở bến thượng lưu - Bản Vẽ từ lúc 7 giờ sáng điểm đến trong chuyến lên thượng nguồn Nậm Nơn của chúng tôi là trường tiểu học xã Hữu Khuông của huyện Tương Dương. Ông Lô Văn Phong người lái thuyền nói cho chúng tôi biết trước là thuyền phải chạy hết  ba tiếng đồng hồ mới cập tới bến Con Phen bản đầu tiên của xã Hữu Khuông. Mới có dăm bảy khách nhưng ông Phong vẫn chiếu cố chúng tôi cho thuyền xuất phát sớm để kịp quay về trong ngày. Rời khỏi bến chỉ trong phút chốc thuyền chúng tôi đã ra giữa lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ. Ở thời điểm này cao trình nước của thuỷ điện Bản Vẽ đã đạt gần mức thiết kế nên lòng hồ đã trải rộng mênh mông nhìn sang hai bên có đoạn chỉ thấy những dãy núi lờ mờ xa. 

 

More...

món quà tất niên

By ĐÔNG HẢI

 

Món quà "Tất niên"

của cụ kép làng Đoài

                                                    Trần Cảnh Yên
           
Chiều hai mươi chín tết tôi nhận được một cú điện thoại nghe rồi thì vừa vui mà cũng vừa lo.
 

More...

chuyện về cô gái co nhiều Ôsin

By ĐÔNG HẢI

09:07:50 

Chuyện về cô gái tật nguyền

Và những Ôsin tình nguyện

                                               Trần cảnh Yên
Cô gái ấy là Huỳnh Ngọc Hà năm nay đã tròn bốn mươi tuổi; Hà bị bại liệt không thể đi lại được từ khi lên bốn. Vì một hoàn cảnh éo le khi lớn lên Hà không còn được sống chung với gia đình. Khó ai hình dung được một cô gái độc thân bại liệt nằm một chỗ trên giường lại có thể sống gần như bình thường qua chừng ấy tháng năm. "O Hà có nhiều Ôsin nhất thế giới"- Người dân xóm 2 xã Lý Thành - Yên Thành (Nghệ An) họ nói thế. Quả thật Hà chiến thắng được tật nguyền là nhờ sự đỡ đần cưu mang của hàng trăm hàng ngàn lượt người đã làm "Ôsin" tình nguyện cho Hà. 

More...

Hai đời làm mẹ

By ĐÔNG HẢI

22:49:42 

Hai đời làm mẹ


Trần Cảnh Yên

             Khi đứa con út của mình lên mười ba tuổi bà Lan tưởng đời mình đã được "qua truông"- Bà chờ cái ngày hưởng phúc lên chức bà nội bà ngoại đang đến gần; Nhưng ngày ấy chưa đến thì số phận lại buộc bà Lan một lần nữa trở lại với thiên chức làm mẹ nhưng là mẹ của bốn đứa trẻ mồ côi. 

More...

Tên anh sẽ thành tên đất nước

By ĐÔNG HẢI

07:50:55 

Tên anh đã thành tên đất nước!

                                        Trần Cảnh yên
                            (Ghi chép trong chuyến đi tìm mộ liệt sỹ)

Vào những ngày đầu thu Quảng Trị vẫn nắng chói chang nhưng đất trời lại in màu trầm mặc dường như cả không gian của vùng đất lửa "Vĩ tuyến" năm xưa đang tỏa ngát hương! Hương của núi rừng sông suối hương của hoa trái cỏ cây...và hương lòng của hàng triệu con người đang hướng về cầu nguyện cho linh hồn những liệt sỹ đã vĩnh viễn nằm lại mảnh đất Quảng Trị làm nên sự linh thiêng bi tráng của mảnh đất này.  

More...

Người thuyền trưởng cảm tử và

By ĐÔNG HẢI

2009-08-2622:58:20 

Người thuyền trưởng cảm tử và

huyền thoại sóng thần sông Cấm

                                                                                Trần Cảnh Yên

            Trong chiến tranh phá hoại của Mỹ khúc sông Cấm là một trong những túi bom trên tuyến vận tải đường sông ở Nghệ An. Nơi đây đã hứng chịu hàng ngàn trận oanh kích của không quân địch. Mặt sông Cấm suốt ngày đêm chao đảo như có những đợt sóng thần đội lên từ đáy biển- Những cơn sóng thần sinh ra từ những quả bom nổ chậm bom từ trường...luôn rình rập ụp xuống đầu những người thuyền trưởng lái ca nô cảm tử mở luồng trên sông Cấm. 

More...